Khúc mở đầu: Mười năm dâu bể và bóng dáng hao gầy chốn Từ Cung
Thời gian như một gã lữ hành tàn nhẫn, lẳng lặng bước qua đời người mà chẳng để lại một chút phong thanh báo trước. Kể từ ngày đại hỷ sự của tiểu thư Hoàng Tuyết Mai và bước thăng tiến tột bậc của Phó chỉ huy quân đội triều đình Hoàng Thiên Phong, tính đến nay đã vẹn tròn mười mùa sương tuyết Vân Nam đi qua. Mười năm dâu bể, mười năm vật đổi sao dời, thế cục ngoài kia có biết bao triều đại dời đổi, nhưng tòa lâu đài đá cổ kính Từ Cung Lãnh vẫn đứng hiên ngang giữa vùng đồi cao phía bắc phủ thành. Thế nhưng, cái hanh thông, vượng phát rực rỡ của mười năm trước giờ đây đã nhuốm màu trầm mặc, hoài cổ. Những rặng thông già bao bọc xung quanh thành cổ nay càng thêm cao vút, cành lá rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời mùa đông, hắt xuống sân gạch đại sảnh những khoảng tối u tịch, lạnh lẽo.
Bên trong dinh thự, nhịp sống đã không còn cái náo nhiệt, uy vũ của tướng môn ngày trước. Đô thống Lê Trung Kiên cùng phu nhân Tuyết Mai và vị Phó chỉ huy Hoàng Thiên Phong đều phải đóng giữ nơi kinh kỳ xa xôi, gánh vác việc giang sơn vương triều, hiếm khi có dịp trở về phương Nam thăm viếng. Lâu đài lúc này chỉ còn lại vợ chồng vị Quan huyện già cùng hệ thống lính thị vệ gác cửa và một vài người hầu cận già nua. Quan huyện Hoàng đại nhân nay tóc đã bạc trắng như tuyết núi Ngọc Long, thân hình ngày một hao gầy, chiếc ấn quan huyện bằng đồng cổ bị sứt một góc năm xưa nay được ông đặt trang nghiêm bên trong hộp gỗ trắc chốn thư phòng. Ông đã chính thức lui về hậu trường, giao trả công đường cho vị quan mới, ngày ngày chỉ biết tựa lưng bên hiên vòm nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống núi xa.
Sự rút đi hoàn toàn của các vị võ tướng mang dương khí cương trực suốt một thập kỷ qua đã vô tình làm cho phong thủy của lâu đài rơi vào thế "dương suy âm thịnh". Cái lạnh của mùa đông năm nay dường như có phần ma mị, buốt giá hơn. Càng về chiều tối, sương mù dày đặc rỉ qua các khe đá cổ, lờ lững lờ lờ trên khoảng đất trống phẳng lặng phía tây – nơi mười năm trước bị đất đỏ phủ lấp sau thảm án của ác tăng Tuệ Hải. Không một ai trong lâu đài có thể ngờ rằng, lời cảnh báo thần bí của Thầy Tuệ Minh năm xưa về việc "không được đào bới khu đất phía tây lần thứ ba" sắp sửa bị phá vỡ hoàn toàn bởi những bước chân đen tối từ thế giới ngầm trần thế.
Đoạn giữa: Nhóm chuyên tặc mộ ba người và mật chỉ hắc hỏa dẫn đường
Vào đêm đông lạnh ngắt ấy, khi chiếc đồng hồ cổ ngoài đại sảnh vừa buông ba tiếng lạnh lẽo của giờ Tý, một bóng đen lập lòe bất ngờ xuất hiện phía sau rặng thông già sát bờ tường vách đá phía tây lâu đài. Đó không phải là một người, mà là một nhóm chuyên tặc mộ gồm ba người – những kẻ quanh năm đào bới mộ cổ, sống bằng nghề ăn cắp chất xám và cổ vật của người khuất mặt, mang tâm địa tham lam, độc địa tột cùng.
Dẫn đầu nhóm tặc mộ là Trần Đại Đầu – một gã đàn ông lực lưỡng, mặt sẹo ghê rợn, tay cầm một thanh xà bén bằng sắt đen chuyên dùng để bẩy nắp quan tài. Kẻ thứ hai là Lý Tam, gã gầy gộc như một bộ xương khô, am tường thuật đào hầm và định vị địa mạch. Kẻ cuối cùng, cũng là bộ óc hắc ám của nhóm, tên là Hứa Lão Lục – một kẻ từng là thuộc hạ thân tín của gã thầy bói phong thủy quá cố Hồng Tri Dũng. Trước khi chết vì bệnh tật giang hồ, Hồng Tri Dũng đã để lại cho Hứa Lão Lục một tấm mật đồ gấm hoa và chiếc la bàn tà pháp hắc hỏa, ghi rõ mật chỉ về vị trí của hai báu vật vô giá đang bị vùi lấp sâu mười thước dưới nền đất đỏ lâu đài Từ Cung Lãnh.
Hứa Lão Lục giơ cao chiếc la bàn tà pháp giấu trong lòng bàn tay gầy guộc. Dưới ánh lửa xanh lục le lói của ngọn đèn dầu mỡ người, kim đồng hồ bằng đồng đen quay điên cuồng bần bật rồi chỉ thẳng vào gốc tường đá xám bị cỏ rêu phủ kín. Lão nheo đôi mắt ti hí đầy độc địa, khẽ cười gằn, giọng nói lanh lảnh bóp nghẹt giữa tiếng bão tuyết gầm rú:
– Ha ha ha! Đúng rồi! Sợi chỉ khói đen oán khí này... quả đúng là tà lực gọi vong triều trước! Mười năm qua, phong ấn đất đỏ của tên hòa thượng Tuệ Minh tuy chặt chẽ, nhưng sư phụ Hồng Tri Dũng của ta năm xưa đã lén lút cạy mở một kẽ hở phong thủy vô cùng hiểm độc. Đêm nay, khi ba anh em ta đào trúng cuốn mật thư da người và miếng ngọc rồng hắc ấn dưới kia, ma lực hắc ám bừng tỉnh, chúng ta sẽ đổi đời, bạc trắng vạn lượng tiêu xài ba đời không hết!
Trần Đại Đầu nghiến răng, nhổ một ngụm nước bọt xuống tuyết lạnh, vung thanh xà bén bổ mạnh xuống nền đất đỏ, thúc giục:
– Lão Lục! Đừng dông dài nữa! Đám lính thị vệ già nua của lão Quan huyện trong thành đang ngủ say bên lò sưởi than hồng rồi. Cậu Lý Tam, mau dùng xẻng xúc đất, chúng ta phải đào ngầm xuyên qua bờ tường này trước khi canh năm khép lại. Mau lên!
Đoạn kết Phần 1/6: Nhát cuốc định mệnh và sự thức tỉnh của Mật Thư Da Người
Vâng theo mật chỉ, ba gã chuyên tặc mộ điên cuồng vận dụng thân thủ lọc lõi của giới ngầm, phối hợp nhịp nhàng đào sâu xuống lòng đất lạnh. Từng lớp, từng lớp đất đỏ thuần dương được sáu năm mười năm trước Thầy Tuệ Minh dùng để phong ấn, nay bị cuốc xẻng băm bổ, đào xới một cách thô bạo. Mạch đất long thần của Từ Cung Lãnh một lần nữa bị tổn hại nghiêm trọng lần thứ ba. Càng xuống sâu, đất càng chuyển sang sắc màu đen kịt, nhớt nháp và bốc lên thứ mùi khét lẹt, tanh nồng nặc của tử khí cổ xưa.
Sau hơn một canh giờ đào bới điên cuồng xuyên qua bờ tường đá, phiến xà bén của Trần Đại Đầu bất ngờ va phải một khối đá vỡ cổ triều trước chấn động một tiếng "KENG..." khô khốc, nặng nề. Đó chính là khe nứt gầm sàn quan tài của lăng mộ cổ Tuệ Hải năm xưa. Qua khe hở sâu hoắm đen ngòm ấy, Hứa Lão Lục giơ cao đèn dầu nhìn xuống. Đập vào mắt ba gã tặc mộ tham lam là bề mặt bọc gáy bằng da người khâu gáy của cuốn sách cổ Mật Thư Triệu Hồn Phạn Kinh và dòng chất lỏng màu đỏ ngọc lấp lánh của mảnh vỡ Miếng Ngọc Rồng Hắc Ám (Hắc Long Ngọc) đang nằm im lìm trong bóng tối dày đặc suốt mười năm qua.
Hứa Lão Lục thò bàn tay gầy guộc xuống, tàn nhẫn giật phăng cuốn mật thư da người và hai mảnh vỡ ngọc rồng hắc ấn lên khỏi lòng đất lạnh. Ngay trong khoảnh khắc định mệnh ấy, khi phong ấn đất đỏ bị phá vỡ hoàn toàn lần thứ ba, một hiện tượng kinh hoàng và thảm khốc bộc phát dữ dội. Dòng chất lỏng màu đỏ bên trong mảnh vỡ ngọc rồng bỗng chốc bùng sáng rực rỡ rồi chuyển sang màu đen kịt như mực, tỏa ra một luồng sát lực cực đại.
Cuốn sách da người trên tay Hứa Lão Lục tự động lật mở phần phật giữa tiếng gió quỷ rít gào, những dòng chữ Phạn cổ ngoằn ngoèo rực lên sắc chỉ đỏ máu đầy hung hãn. Ma lực hắc ám ngủ đông mười năm qua chính thức được giải thoát hoàn toàn, tạo thành một cột khói đen oán khí dày đặc cuồn cuộn bốc lên không trung, hướng thẳng về phía gác phòng lâu đài Từ Cung Lãnh, mở đầu cho một chuỗi thảm án kinh hoàng gấp mười lần quá khứ...

